Nguyên Hi lo Cao Hoài Du sau khi về sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, bèn dặn y đừng nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng có những chuyện, đâu phải chỉ nói "đừng nghĩ" là có thể thật sự thôi nghĩ được.
Lúc Cao Hoài Du ra ngoài, mắt vẫn còn hơi đỏ, Ngọc Châu còn tưởng mình nhìn nhầm. Cao Hoài Du ngày ngày được hoàng đế triệu vào cung, nàng thường ở bên cạnh giúp Nguyên Hi rót trà đưa nước, cũng coi như có vài phần hiểu vị Thanh Hà Vương này.
Hoàn toàn khác với biểu ca xinh đẹp bụng dạ hẹp hòi, tâm cơ đầy mình của thụ chính trong nguyên tác, dùng lời nàng mà nói, Cao Hoài Du chính là kiểu mỹ nhân thanh lãnh chuẩn mực trong tiểu thuyết, khí chất sạch sẽ xuất trần, mặt mày ít gợn sóng, cử chỉ tao nhã, từng cái phất tay nhấc chân đều mang theo tiên khí.
Hôm bắt Tiêu Tống, khi y động thủ giết người lại rất hung rất ngầu, dữ dằn như hổ báo...
Không ngờ kiểu mỹ nhân bình thường luôn thanh lãnh chuẩn mực, khi động thủ lại hung ác tàn độc, vậy mà giờ lại đột nhiên khóc đến mắt đỏ hoe, như cô vợ nhỏ phải chịu uất ức lớn. Thế nhưng Thanh Hà Vương là được hoàng đế gọi vào, rồi khi ra mới thành thế này...
Sao cứ có cảm giác kỳ quái là sao ta? Hoàng đế làm gì mà chọc người ta khóc dữ thế? Ngọc Châu rất tò mò.
Tò mò thì tò mò, nàng cũng không dám hỏi.
Hoàng đế nằm một cái liền nằm mất nửa tháng, bất quá hai ngày đầu là nằm thật, về sau toàn giả vờ.
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002244/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.