Mùa hè Kiến Bình thường có mưa giông, đêm qua sấm chớp rền vang suốt một đêm, hôm nay trời vẫn u ám, trông như bất kỳ lúc nào cũng có thể trút xuống một trận mưa nữa.
Đám gia nhân phủ Thanh Hà Vương còn đang quét dọn lá cây bị mưa lớn đêm qua đánh rơi, bỗng nghe phía cổng phủ vọng lại tiếng người ồn ào, chẳng bao lâu, quản gia đã vội vã chạy vào nội viện.
"Điện hạ– A!"
Quản gia đột nhiên trợn tròn mắt, ngã nhào xuống đất, ngay sau đó, một đội binh sĩ lập tức ùa vào. Trong cơn hỗn loạn, gia nhân đang cúi đầu quét dọn ngẩng lên nhìn, lập tức ngẩn ngơ.
Giây tiếp theo, hắn cũng ngã xuống trong vũng máu. Binh sĩ vừa xông vào phủ đã một đao xuyên tim hắn, hắn thậm chí còn chưa kịp kêu lên đã tắt thở ngay.
Sau hành động tàn bạo kia, binh sĩ băng qua tiền viện, tiến vào noãn các mà Thanh Hà Vương thường lui tới.
Cao Hoài Du đang ở trước án bày biện sa bàn, còn chưa biết ngoài kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy hơi lạ vì sao trong phủ có người đến mà không ai bẩm báo.
Thấy thái giám dẫn đầu tay cầm thánh chỉ, Cao Hoài Du vội đứng dậy quỳ xuống nghe chỉ.
"... giáng làm thứ dân, gia ân ban rượu độc, lệnh tự tận."
Hoàng đế phái người đến giết y...
Máu toàn thân như đông đặc, Cao Hoài Du cúi mắt không nói gì, hồi lâu mới lên tiếng: "... Ngươi nói gì?"
Thái giám tuyên chỉ nói: "Tội nhân Cao Lãng, tiếp chỉ!"
Tội nhân? Y có tội gì?
Binh sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002246/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.