Thanh Hà Vương là của bệ hạ, người khác chỉ dám nhìn hai cái, tỏ chút yêu thích cũng không được sao!
Hoàng đế à! Nếu ngài có bản lĩnh đến thế, sao không đến trước mặt Thanh Hà Vương mà múa may đi! Phát huy cái khí phách đế vương bá đạo của ngài, đè y lên tường hôn đi! Để y biết rõ d*c v*ng chiếm hữu mãnh liệt của ngài! Ở đó mà trách ta - một nữ sinh viên đại học ngây thơ chỉ dám ngắm nhìn trai đẹp - làm gì!
Ngọc Châu trong lòng dù có bao nhiêu lời oán thầm cũng chẳng dám nói ra trước mặt Nguyên Hi, chỉ có thể ấp úng nịnh nọt: "Thanh Hà Vương dung mạo đẹp đẽ, tính tình cũng tốt, ai nhìn mà không thích cơ chứ! Nhưng Vương gia là của bệ hạ, thần sao dám thích, chỉ là ngưỡng mộ thôi."
Lời này Nguyên Hi nghe mới vừa tai, gật đầu đầy hài lòng, rồi lại hỏi: "Ngươi vừa đi đâu mà để Thanh Hà Vương phải đưa về?"
Gan lớn thật, dám phiền đến người của trẫm! Ngọc Châu thầm bổ sung câu ý tứ ngầm của Nguyên Hi, rồi có phần sợ hãi mà kể lại: "Thần muốn ra sông giặt góc váy... nhưng lại bị mấy tên binh sĩ quấy rối, Vương gia đã thay thần giải vây."
"Ngươi..." Sắc mặt Nguyên Hi lập tức trầm xuống vài phần, chẳng còn hứng thú trêu chọc tiểu cô nương nữa, "Dù sao cũng đừng một mình chạy loạn, nếu muốn đi lại, cũng nên dẫn một hai người theo bên mình. Trẫm đã nói rồi, mấy cận vệ bên trẫm, ngươi có việc thì cứ tìm họ."
Ngọc Châu vội gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002257/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.