Nguyên Hi khi vừa thoáng thấy dòng hỏi thăm khô khan cuối bản tấu sớ của Cao Hoài Du, đã từ những con chữ cứng nhắc ấy cảm nhận được y đang làm nũng.
Hắn còn tưởng mình đa tình quá mức, bởi vì hắn vốn biết rõ thói tự luyến của bản thân. Lời hỏi thăm ấy của y hết sức bình thường, các thần tử khác khi dâng tấu cũng thường chúc hoàng đế thượng an, lỡ đâu y chỉ làm theo lệ thường thì sao.
Hóa ra là thật, không phải ảo giác của hắn.
Cao Hoài Du trực tiếp nói với hắn như vậy, rằng y nhớ hắn rồi.
Hắn vui mừng khôn xiết, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài, phải cố gắng lắm mới che giấu được.
Nhưng che giấu ấy cũng chẳng ích gì, Cao Hoài Du cảm nhận rõ ràng, hoàng đế hôm nay tâm tình rất tốt, mà là tốt đến mức đôi mắt nhìn y như đang rực sáng.
Hoàng đế kéo y ngồi xuống, dịu dàng v**t v* má y.
"Bệ hạ..." Cao Hoài Du bị cái nhìn ấy làm cho vành tai cũng đỏ ửng, đưa tay chạm vào vạt áo trên vai hắn, rồi đột nhiên khựng lại, "Thần... có thể mạo phạm không?"
Mạo phạm?
Chẳng qua chỉ muốn ôm một cái thôi mà, sao lại nói nghe nghiêm trọng thế... Hơn nữa còn hỏi trước một câu, là cố ý câu dẫn hay là có chút e ngại?
Dù là cái nào... cũng đều đáng yêu đến lạ.
Nguyên Hi bị sự đáng yêu ấy làm cho chỉ muốn lăn lộn, mỉm cười kéo người vào lòng, nói: "Được, khanh muốn mạo phạm thế nào cũng được."
Ôm một cái thì tính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002259/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.