Nguyên Hi tự mình đứng đó trông chừng thái y băng bó vết thương cho Cao Hoài Du, thay y phục xong, mới có tâm tư nghĩ về chuyện ám sát kia.
Đất Yên vốn đã hỗn loạn, có thích khách Nam Trần lẫn vào chẳng phải chuyện lạ. Hắn thân chinh đất Yên chưa đầy hai tháng, muốn chỉnh đốn cũng chỉ có chừng ấy thời gian, khó tránh khỏi kẻ lọt lưới.
Nói cách khác, ngay cả Ngọc Kinh – địa bàn hắn tự tay quản thúc bao năm – còn để Ám Thần Ti của nước Yên và gian tế Nam Trần lọt vào được, huống chi đất Yên trước đây vốn chẳng có phòng bị tử tế gì, có vài kẻ ám sát lẩn vào quả thật dễ như trở bàn tay. Chân mọc trên người ta, muốn tới đâu thì sẽ luôn có cách.
Nếu như hắn để lại chút binh lực các nơi, dựng vài trạm kiểm soát là có thể chặn hết gián điệp thích khách ngoài biên giới Đại Ngụy, vậy thì hắn xuất hành còn mang theo cấm quân làm gì cho mệt.
Ngay cả hiện đại nơi Ngọc Châu sống còn chẳng làm nổi chuyện ấy. Thời đại ấy có bao máy móc tinh vi, vậy mà nơi rừng sâu núi thẳm biên cương hoang vu, vẫn có kẻ lén lút vượt biên qua lại, nào có cách nào phòng xuể.
Cao Hoài Du buộc lại mái tóc dài, mặt đã rửa sạch, tinh tươm như ngọc.
"Thần lo rằng... loại ám sát thế này vẫn sẽ còn tiếp diễn, hết lần này đến lần khác, sớm muộn cũng có lúc sơ hở." Cao Hoài Du im lặng trong chốc lát, "Hôm nay may mà thần lập tức đuổi theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002262/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.