Cao Hoài Du vừa chui vào chăn, cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, đã nghe hơi thở của Nguyên Hi khẽ đổi.
Y hoảng hốt ngẩng mắt, quả nhiên trong bóng tối mịt mùng, đôi mắt hắn đã mở, đang nhìn y.
Người luyện võ vốn nhạy cảm với mọi động tĩnh, y biết hoàng đế chắc chắn sẽ tỉnh, nên đã cố hết sức nhẹ nhàng. Vậy mà cuối cùng vẫn lỡ đánh thức người.
"Bệ hạ..."
Nguyên Hi khẽ cười một tiếng, dịch sát lại, bất ngờ vươn tay ôm lấy y, thấp giọng nói: "Sao giờ mới chịu tới?"
Hắn biết Cao Hoài Du thẹn thùng e lệ, không muốn ép buộc, nên tự mình ngủ trước. Dù sao lời cũng đã nói rồi, tới hay không là chuyện của Cao Hoài Du. Cao Hoài Du không muốn sang, nhất định nằm ở ngoài hứng gió lạnh, hắn cũng chẳng thể cưỡng ép người ta được.
Làm sao thì làm, miễn y thấy lòng thoải mái là được.
Cao Hoài Du có hơi không dám nhìn hắn: "Thần... lạnh."
Nguyên Hi thấp giọng trêu: "Lạnh rồi mới chịu chui vào chăn trẫm sao?"
Lời nói ấy dịu dàng biết bao, khiến Hoài Du nhất thời đầu óc choáng ngợp, bỗng trở nên dạn dĩ hẳn, rúc sâu vào lòng hắn thêm chút nữa: "Thần cũng muốn ngủ cùng bệ hạ."
"Thế sao không sớm lại đây? Cứ cố làm ra vẻ thanh cao với trẫm, lạnh là đáng đời." Nguyên Hi miệng thì trách, song chẳng chút tức giận, còn ghé sát hôn nhẹ lên mày y, khiến y bất giác nheo mắt lại.
"Thần biết tội rồi." Cao Hoài Du giọng trầm trầm, cố ý làm ra vẻ đáng thương, "Cầu bệ hạ tha thứ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002268/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.