Cao Hoài Du còn chưa kịp phản kháng, chiếc thước trong tay Nguyên Hi đã vung xuống, quất thẳng vào mông y.
Chỉ một cái thôi mà đã khiến người ta ngây ngốc cả người.
Cao Hoài Du vốn không biết đau, nhưng cái cảm giác nặng nề của thước gỗ giáng xuống da thịt thì rõ mười mươi.
Y có thể cảm nhận rõ ràng thước quất mạnh lên cặp mông căng tròn của y, cả thân thể theo bản năng lập tức nảy lên dữ dội.
Không đau, song nỗi xấu hổ lại nhấn chìm tất thảy.
Người ta thường nói "nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ", ngay cả Hoắc Phi – người nuôi dưỡng y từ tấm bé – cũng chưa từng đánh y lấy một lần.
Kẻ khác phạm lỗi thì phải cởi áo chịu roi, để thiên hạ nhìn thấy mà đánh. Trong quân vốn kỷ luật nghiêm minh, bị xử phạt về thể xác là chuyện thường như cơm bữa.
Nhưng đó là với người khác, người ta quen rồi. Còn y, đường đường là Thanh Hà Vương, có bao giờ chịu nhục nhã thế này đâu, làm sao quen được?
"Bệ hạ... a!"
Lời còn chưa dứt, lại một thước nữa giáng xuống. Y ngẩng đầu nhìn Nguyên Hi, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Hắn thật sự đánh y...
Nếu đã muốn phạt y, chi bằng để y nằm lên ghế dài mà chịu roi cho rồi. Cái này thì là gì?
Dù có nằm trên ghế chịu trượng hình cũng không nhục nhã bằng việc bị hoàng đế đè xuống đánh mông như vậy.
"Lần sau mà còn tái phạm, trẫm quyết không nhẹ nhàng tha thứ như vậy đâu. Nhớ chưa?" Nguyên Hi mặt lạnh như sương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002274/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.