Hoàng Khánh vừa bước vào tiểu viện, liền cảm thấy ánh sáng bốn phía dường như tối sầm lại.
Trong viện chỉ có vài tên thị vệ đứng gác. . Họ không phải để bảo vệ người ở trong viện, mà là để ngăn người trong phòng kia bước ra ngoài, chẳng khác nào bọn ngục tốt canh giữ tử tù. Ngoài ra không một bóng người qua lại, chết chóc, u tịch đến lạnh người.
Hoàng Khánh dừng bước trước cửa phòng, khẽ gõ lên cánh cửa, nói:
"Lục công tử, ngài còn khỏe chứ?"
Ông nhìn cánh cửa che khuất tầm mắt, chờ hồi lâu, nỗi lo trong lòng càng lúc càng nặng trịu.
Một giọng nói khẽ khàng vọng ra:
"Ta ở đây."
Hoàng Khánh thở phào một hơi, nói tiếp:
"Lục công tử, Quốc công gia sai lão nô mang ít y phục đến. Trời lạnh rồi, ngài phải mặc ấm hơn mới được."
Người bên trong ngồi ngay ngắn trên giường, ngẩn ngơ lắng nghe, hồi lâu mới lên tiếng:
"Là Hoàng lão đích thân mang đến phải không?"
Ngụy Quốc công nổi trận lôi đình, hạ lệnh giam cầm tiểu nhi tử Nguyên Hi trong tiểu viện này, hiện vẫn còn đang trong cơn thịnh nộ, đâu thèm quan tâm đến chuyện này.
Tất nhiên là Hoàng Khánh thương xót tiểu công tử mà mình nhìn lớn lên. Thấy trời lạnh liền nghĩ đến việc thêm áo ấm cho Nguyên Hi. Dù ông có nói thế nào, Nguyên Hi cũng biết phần quan tâm này chẳng phải đến từ Ngụy Quốc công.
"Lục công tử..." Hoàng Khánh thở dài, "Ngài phải ra ngoài thôi."
"Hoàng lão..." Nguyên Hi ngước mắt nhìn xà nhà trên đầu, chẳng thấy được trời xanh, lạnh lùng đáp, "A phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002277/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.