Lúc này trời chập tối, An Hoa tự vắng vẻ, ít khách đến hành hương nên không gian tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài tăng nhân qua lại. Cao Hoài Du nhớ trụ trì ngôi chùa này là Tịnh Ý, người từng rất thân với Thái Thượng Hoàng Nguyên Dụ, vốn sùng đạo Phật. Khi Nguyên Hi biến phủ Ngụy Quốc công thành chùa, Nguyên Dụ liền để Tịnh Ý làm trụ trì.
Dù sao cũng là yêu cầu của phụ thân, Nguyên Hi đáp ứng được thì đáp ứng. Nguyên Dụ giờ vẫn thường gọi Tịnh Ý vào cung giảng Phật pháp. Tịnh Ý là người của Thái Thượng Hoàng, lại hay ra vào cung, mà Nguyên Hi chẳng quản mấy, rõ là để lại một nơi cho Thái Thượng Hoàng thông đồng trong ngoài. Cao Hoài Du thấy để một chỗ như thế rất không ổn, nhưng kiếp trước Tịnh Ý chỉ lén tung vài tin đồn vô thưởng vô phạt hại Nguyên Hi, không gây sóng gió gì.
Chút tin đồn ấy, Nguyên Hi lười chẳng thèm để ý, mặc cho lão tăng nhân kia nhảy nhót. Nếu thật sự muốn xử, một câu của hắn là đủ khiến Tịnh Ý bị bắt vì tội mê hoặc lòng người, đánh chết ngay. Vì không gây ra chuyện lớn gì, An Hoa tự dần mất dấu trong mắt Cao Hoài Du. Sau này, y cũng lười nhắc Nguyên Hi rằng lão trụ trì kia ngày ngày ra vào cung cấm, có thể truyền tin cho Thái thượng hoàng.
"Vương gia, đằng kia có người của cấm quân." Trường Nhạc khẽ nhắc.
Đi thêm vài bước nữa vào trong, Cao Hoài Du mới nhìn thấy một đội người ăn mặc như cấm quân đang vây quanh một tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002279/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.