Hoàng đế đã khen, lẽ nào người khác lại dám không nể mặt sao?
Mấy vị văn quan lần lượt cất lời tán thưởng. Dẫu bài thơ không phải là kiệt tác hiếm có gì, nhưng cũng không phải đến nỗi không khen được.
Thế nhưng Cao Hoài Du nghe những lời tâng bốc ấy, lại càng thêm khó chịu.
Y vốn dĩ chẳng mặn mà gì với chuyện ngâm thơ vịnh nguyệt, văn tài cũng chỉ thường thường bậc trung. Năm xưa, thiếu nữ cả thành Kiến Bình truyền tụng thơ từ của y, không phải vì thơ hay ý tốt, mà hoàn toàn chỉ vì y dung mạo tuấn tú, lại thêm phong lưu nho nhã, biết điều hay lẽ phải.
Mời vài lần hoa khôi đến phủ, các nàng về rồi đem chuyện phong lưu ấy kể lại, càng truyền càng khiến người ta đỏ mặt tim đập. Thế là một chốc, thanh danh phong lưu của Thanh Hà Vương lan khắp Kiến Bình.
Dung mạo y đẹp, lại từng lập chiến công trên chiến trường, lại sở hữu thêm thân phận vương gia hoàng tộc, càng thêm phần uy nghiêm. Y viết gì thì các tiểu cô nương Kiến Bình cũng đều mê mẩn. Đến nay Thanh Hà Vương tập vẫn bán chạy như tôm tươi, danh tiếng thi nhân lừng lẫy nhất cũng chỉ đến thế, khiến bao người ghen tị. Thế nhưng trên thực tế, chính Cao Hoài Du còn hận không thể thu hồi hết những tập thơ ấy mà đốt sạch. Y thật sự chỉ viết bừa, cố ý dẫn dắt theo hướng tục tằng hạ lưu. Nhưng ai bảo dung mạo và khí chất y lại quá xuất chúng. Sự 'hạ lưu' của Thanh Hà Vương sao có thể gọi là tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002288/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.