Chiều tà, ánh hoàng hôn len qua song cửa, rải vàng lên lồng ngực để ngỏ của Nguyên Hi.
Cao Hoài Du tựa vào lòng hắn, hàng mi dài ánh lên sắc vàng dưới nắng. Hơi thở y hơi gấp, lồng ngực phập phồng rõ rệt, hàng mi cũng run rẩy theo từng nhịp.
Hoàng thượng mà nổi điên lên thì thật đáng sợ.
Còn kéo theo cả y phát điên theo.
Lúc đầu, khi biết Hoàng thượng có chút ý nghĩ "ấy" với mình, y cứ ngỡ hắn muốn mình làm "phi tần" trong chốn màn the. Thế nên, dù bản năng đàn ông là muốn chinh phục, y chẳng dám để lộ chút h*m m**n nào với hắn. Chuyện này, y sẵn lòng nhường nhịn. Ai ngờ hôm ấy, hoàng đế cầm thước đánh y một trận, đè y xuống, lại hoàn toàn khác với những gì y từng tưởng tượng.
Hoàng đế rõ ràng chẳng phải trời sinh đã thích kiểu ấy. Ban đầu, y còn thấy hắn có chút gượng gạo, không chịu mất quyền chủ động, cứ nhất định phải dẫn dắt chuyện này. Y dè dặt hỏi thử xem hắn có muốn đổi tư thế không, vì y không muốn hắn phải chịu thiệt. Ai dè hắn dứt khoát từ chối, còn hỏi ngược lại y rằng chịu thiệt chỗ nào, rằng hắn thích thế này.
Lúc đó, biết hoàng đế chỉ mạnh miệng, y cũng không dám vạch trần... Giờ thì hắn bắt đầu thấy việc kiểm soát mọi thứ hơi mệt, nên bắt đầu lười biếng nằm dài tận hưởng. Y cũng được dịp vui vẻ làm những điều từ lâu muốn làm với hắn, thay vì bị hắn đè ra bắt nạt. Cả hai thế là dần hòa hợp trong chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002292/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.