Chỉ dẫn theo năm trăm kỵ binh, chẳng qua là đích thân đi dò xét hư thực của quân Yên mà thôi.
Đây là thói quen của Cao Hoài Du, cũng là thói quen của Nguyên Hi. Cả hai đều thích trước khi chính thức khai chiến, dẫn một đội kỵ binh nhỏ lẻn tới quấy nhiễu địch quân, thu thập tin tức chính xác hơn, tiện thể làm hao mòn sức lực đối phương. Dù sao cũng là kỵ binh, xông tới thì nhanh, rút lui cũng mau.
Hôm đó, Cao Hoài Du tự dẫn năm trăm kỵ binh, đột kích doanh trại quân Yên gần đó, một trận chém ba trăm thủ cấp, rồi lập tức ra lệnh rút lui. Doanh trại quân Yên đại loạn, đến khi phản ứng lại thì y đã rút, chẳng kịp tổ chức kỵ binh đuổi theo. Cao Hoài Du cứ thế dẫn người nghênh ngang trở về trại Ngụy.
Hôm sau, y lại tiếp tục đột kích quấy nhiễu, đánh rồi rút, thoăn thoắt như gió, không cho đối phương cơ hội phản công. Liên tục mấy ngày, y quấy nhiễu quân Yên hơn mười lần, nắm rõ tình hình các doanh trại, càng thêm nắm chắc phần thắng.
Quân Yên giờ như chim sợ cành cong, nghe động tĩnh lớn là lo Cao Hoài Du lại đến. Trong hơn mười lần đột kích, y khiến quân Yên kinh hồn bạt vía.
Kẻ chưa kịp đến gần y đã bị mũi thương cắt đứt cổ họng, ánh thép lóe lên, máu tươi phun trào. Mặt nạ che kín, chẳng ai thấy dung mạo. Quân Yên chỉ thấy một người áo giáp bạc cưỡi ngựa xông tới, trong chớp mắt giết vài mạng. Giáp sắt lạnh lẽo dính đầy máu, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002334/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.