Cao Hoài Du đã đáp ứng gặp Cao Hành, nhưng không ngừng chiến. Y vẫn phái người truy kích tàn quân, quấy nhiễu quân Yên, đồng thời sai trinh sát dò xét mặt sông, chuẩn bị vượt sông công thành.
Ngoài trời tuyết rơi lất phất. Trời lạnh thế này, nếu không cần thiết, Cao Hoài Du vốn chẳng thích ra ngoài. Sáng nay vừa tuần tra về, y liền chui ngay vào trong phòng.
Nếu còn ở trong cung, y còn có thể quấn lấy Nguyên Hi mà sưởi ấm. Còn ở Ngọc Dương, chỉ đành co ro bên lò than.
Ba đồng tiền đồng trong tay bị y ném lên rồi bắt lấy. Mỗi lần ném, y lại chấm nước trà vẽ một hào trên bàn. Sáu lần lặp lại, y khẽ cúi mắt nhìn sáu hào vừa thành hình, khẽ nói: "Khôn thượng Khảm hạ."
Cũng là điềm lành.
Y nhẹ nhàng v**t v* ba đồng tiền đồng hồi lâu, rồi lấy tờ giấy đỏ gói tiền ra, cẩn thận đặt chúng trở lại vào trong. Loạn lạc chưa yên, mỗi khi nhớ Nguyên Hi, y chỉ có thể sờ nắn chút tiền mừng tuổi mà người ấy đã cho trước. Tờ giấy đỏ thắm đượm không khí Tết mới, chiếu lên đầu ngón tay y một vệt sắc rực rỡ.
Dân chúng trong thành Ngọc Dương dường như cũng đang chuẩn bị đón năm mới. Nhiều con phố đã treo đỏ đèn lồng nối tiếp nhau. Dù nơi đây là tiền tuyến, mấy tháng nay chưa từng bị công phá, dân trong thành ít chịu ảnh hưởng, khác hẳn mấy nơi đã rơi vào tay phản quân, thì e rằng cũng chẳng còn tâm tư đón Tết.
Trước Tết, nhất định phải kết thúc chiến sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002336/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.