Tiêu Tống xúc động xong xuôi, lúc này mới ngoảnh nhìn Cao Hoài Du: "Không ngờ, trẫm rốt cuộc vẫn trúng kế của Nguyên Hi. Giả vờ binh lực thiếu thốn suốt bao lâu, nửa chút gió thoảng cũng không lộ ra, quả thật lợi hại."
Cao Hoài Du khẽ nhíu mày, nghe gã nói vậy, mấy lần định mở miệng lại thôi, đợi gã nói xong mới không nhịn được đáp: "Không có đâu, hoàng đế cùng cô gia mỗi bên chỉ đích thân dẫn theo ba ngàn quân mà thôi."
Tiêu Tống không tin, song trong lòng lại mơ hồ dâng lên nỗi uất hận bị sỉ nhục.
Ba ngàn người, sao có thể đánh bại hơn mười vạn đại quân của gã? Nếu thật sự như vậy, đủ khiến gã có thể nhục mặt mà chết.
"Cao Hành đâu? Thái tử điện hạ giấu hắn ở chỗ nào?" Cao Hoài Du hỏi.
"Đã biết sẽ chết... trẫm đã sai người đưa hắn đi trước. Trẫm tuyệt không để các ngươi nhục nhã hắn!" Tiêu Tống cười khẩy, "A Trĩ thường hay nhắc đến ngươi, ắt hẳn hắn cũng không thể ngờ được, kẻ cuối cùng dồn hắn đến đường cùng, lại chính là người huynh trưởng hắn mãi không thể buông bỏ."
Cao Hoài Du: "..."
Có chết cũng phải kéo Cao Hành theo cùng mình. Gã yêu đối phương sâu đậm như vậy, yêu đến mức... thôi thà đừng yêu nữa.
"Đáng tiếc, người huynh trưởng hắn kính trọng lại cam tâm làm chó săn cho kẻ thù diệt quốc, khiến hắn thất vọng đến tột cùng. Lần này, hẳn hắn cũng nên chết tâm rồi."
Hở? Chuyện này thì liên quan gì đến y?
"Hoàng thượng chém năm ngàn thủ cấp, trong doanh quân Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002341/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.