Cao Hoài Du rất muốn gặp Nguyên Hi. Nhưng vào lúc này mà gặp hắn, lại không hợp thời điểm chút nào cả.
Theo kế hoạch ban đầu, Nguyên Hi đáng ra phải đợi đại quân hồi kinh mới hay tin y không trở về. Nhưng lúc đó hắn đang bận tiếp nhận lễ dâng hàng ở Ngọc Kinh, nhất thời không thể rời đi được. Biết rằng làm vậy sẽ khiến Nguyên Hi giận dữ, nên Cao Hoài Du định đợi bệnh đỡ hơn chút, sẽ về Ngọc Kinh lĩnh phạt.
Kết quả Nguyên Hi lại tự mình đến trước.
Thấy Nguyên Hi giận dữ xông thẳng vào, Cao Hoài Du chỉ thấy da đầu tê rần, miễn cưỡng mở lời: "Bệ hạ..."
Y đang bệnh, quả thật trông nhợt nhạt hơn trước kia nhiều, chẳng còn giống vị mãnh tướng dẫn dắt nghìn quân vạn mã chém giết nơi chiến trường, mà chỉ như một công tử bột yếu ớt vai không thể gánh tay không thể nâng.
Cao Hoài Du cúi đầu, không nói gì, tay khẽ lần sang một bên, nắm lấy thanh đoản đao nhỏ của mình.
Nguyên Hi nhìn rõ cử chỉ của y, rồi thấy y rút đao ra, đưa vỏ đao cho hắn, ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh sáng ngời nhìn hắn: "Bệ hạ, thần không mang theo thước. Bệ hạ dùng cái này để dạy dỗ thần vậy."
Nguyên Hi: "..."
Quả không hổ danh là danh tướng một trận diệt Trần! Thế nào là nhún mình một bước, chiếm trọn thế cờ, lấy lui làm tiến, y đã vận dụng đến mức xuất thần nhập hóa!
Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến cơn giận của Nguyên Hi tan thành mây khói. Trong chốc lát, hắn thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002347/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.