Trong phòng ngủ phủ Thanh Hà Vương, Trường Nhạc thắp lại đèn. Cao Hoài Du ngồi trước bàn nhỏ đọc sách, bất chợt một cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến y hắt hơi.
Trường Nhạc vội đóng cửa sổ, quay lại khẽ nói: "Vương gia, trời sắp trở lạnh rồi. Ban đêm càng giá buốt hơn, ngài nên nghỉ sớm đi."
Cao Hoài Du thở dài: "Ngủ không được..."
Trong phòng thoảng mùi thuốc đắng nhè nhẹ, là dấu vết để lại của những ngày uống thuốc, cũng là lời nhắc nhở y rằng thân thể mình nay đã không còn như xưa.
Nam Bắc thống nhất, Ô Hoàn khả hãn ở phương Bắc lại muốn giao hiếu với Trung Nguyên, ít nhất ba mươi năm tới sẽ không có chiến sự lớn, y cũng có thể công thành thân thoái. Sau này ở lại Ngọc Kinh, y chỉ cần giúp hoàng đế ổn định nhà họ Cao là đủ, những chuyện khác không cần phải bận tâm nữa.
Phiền lòng ít đi, nhưng y vẫn không ngủ được. Trước đây là vì nghĩ ngợi nhiều, giờ là vì cơ thể không cho phép.
Có lẽ giờ không chỉ vì cơ thể.
Y sắp thành thân với Nguyên Hi, nhưng chẳng hiểu sao, lòng y luôn dấy lên một nỗi lo âu.
Y chẳng rõ tâm trạng này là từ đâu đến... Nguyên Hi đã trải đường sẵn, cho y đủ cảm giác an toàn, lẽ ra y không nên lo lắng gì nữa.
Hay là vì hiện tại quá viên mãn, nên y không dám tin đây là thật?
"Ta đốt hương an thần cho ngài nhé," Trường Nhạc nói, "Ngài nằm nghỉ trước đi."
Cao Hoài Du gật đầu, đến ngồi bên giường, bỗng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ha-co-the-lam-phao-hoi-cong-sao/3002349/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.