Không biết đã qua bao lâu, ngoài phố đột nhiên vang lên tiếng trống chiêng náo nhiệt. Bách tính hoan nghênh Võ Uy Tướng quân khải hoàn, hoa tươi rải đầy đất, họ cười nói, hân hoan đón mừng thái bình.
Võ Uy Tướng quân dừng chân trước cửa tiệm trà của ta, mang theo Thẩm Lăng đích thân đến cảm tạ. Thẩm Lăng lao vào lòng ta, một tiếng gọi khiến hồn ta trở lại với thân thể:
“Bảo nhi tỷ!”
Cô bé dụi đầu vào n.g.ự.c ta, ỷ mình còn nhỏ nên khóc òa lên một trận.
Ta vô thức vuốt lưng cô bé, an ủi: “Đừng khóc.”
Thế nhưng, chính ta lại rơi nước mắt. Ta mở lòng bàn tay ra, nhìn cây trâm đào trong đó, mũi trâm đ.â.m vào lòng tay, cơn đau từ đầu ngón tay bò lên đến tim, gặm nhấm hình hài ta thành nghìn vết nứt.
Ta cố gắng lê lết cuộc sống, đến khi triều đại thay đổi. Thẩm Lăng luôn ở bên cạnh ta, cùng ta lập mộ cho Hà chưởng quầy, chôn bà ấy cùng Hà Tiểu Hoa.
Chúng ta lo liệu hậu sự cho những bách tính đã c.h.ế.t oan trong chiến loạn, phát bạc cứu trợ của triều đình đến từng nhà.
Lại một năm đầu thu, bệ hạ băng hà, khắp kinh thành chuông chùa vang lên ba vạn tiếng gõ.
Đây là quốc tang, thiên hạ đều biết.
Thế nhưng ta đứng lặng trước mộ của một người, để lại trước mộ viên kẹo mềm cuối cùng.
Thẩm Lăng nắm lấy tay ta, khẽ nói: “Bảo nhi tỷ, ngày mai muội sẽ theo ông nội đến kinh thành, ông bảo muội đưa tỷ theo.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781503/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.