19
Ta hoảng hốt, còn hai tên thị vệ theo sau Vệ Nguyên Hồng thì vẫn còn đủ bình tĩnh để giải thích:
"Đại nhân bị ám sát, lẽ ra phải tới y quán ngay, nhưng nghe tin trấn Bình An náo loạn nên ngài lập tức tới đây gặp cô."
Ta không thể nào lắng nghe được gì, chỉ biết cuống cuồng kêu lên: "Gặp ta có ích gì chứ! Mau, mau đi mời thầy thuốc đi!"
Vệ Nguyên Hồng tựa đầu lên vai ta, khẽ rên rỉ: "Chỉ cần Bảo Nhi tỷ bình an vô sự, là ta đã..."
Lúc ấy, hắn liếc qua nhìn Vệ Ninh Dao đang há hốc miệng đứng ngẩn ngơ. Hắn vội vàng vịn lấy khung cửa để đứng dậy, mặt đỏ bừng lên, vừa lúng túng vừa ho khan vài tiếng: "Không sao."
Ta vội vàng đỡ hắn vào trong nhà, rót nước nóng, rồi vào phòng trong lấy ít thuốc trị thương.
Môi Vệ Nguyên Hồng trắng bệch, quần áo dính đầy máu. Hắn bị một mũi tên b.ắ.n trúng vai, mũi tên đã được rút ra nhưng chưa kịp xử lý, m.á.u vẫn chảy ròng ròng xuống cánh tay, làm đỏ cả tay áo.
Hắn không biết trong nhà có rất nhiều cô gái đang ẩn náu, liếc thấy Vệ Ninh Dao bước lên lầu, hắn vẫn bình thản cởi áo, để lộ vết thương đáng sợ trên vai: "Bảo Nhi tỷ, làm phiền tỷ rồi."
Ta cẩn thận băng bó cho hắn, dùng băng vải quấn chặt lại. Hắn vẫn im lặng nhìn ta suốt quá trình. Khi ta giúp hắn mặc áo lại, hắn đột nhiên nói:
"Bảo Nhi, ngày mai trời sáng, ta sẽ đưa tỷ rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781527/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.