17
May mắn là dân cư ở trấn Bình An không nhiều, khi trời tối, quán trà đã chật kín những cô gái đến trú ẩn.
Trong số các cô gái, người lớn nhất chỉ khoảng mười bảy tuổi, nhỏ nhất mới có tám tuổi, tổng cộng có mười tám người.
Các cô gái phối hợp rất nhịp nhàng, dọn dẹp phòng ốc đâu ra đấy, dù chen chúc đến mức không còn chỗ trống, nhưng không một ai tỏ ra phàn nàn. Họ tin tưởng ta, thậm chí chẳng ai hỏi ta có "chỗ dựa" là ai.
Chỉ có điều, bây giờ lương thực ta tích trữ không đủ nữa rồi.
Bất đắc dĩ, ta phải thay một bộ nam trang, bôi nhọ nồi lên mặt, mang theo thẻ bài, đi đến quán trọ tìm người của Vệ Nguyên Hồng, định nhờ họ gửi chút lương thực.
Đường phố hỗn loạn, khắp nơi ngổn ngang đồ đạc. Bọn lính cướp bóc từ nhà này qua nhà khác, lục soát tiền bạc và lương thực, những thứ không đáng giá thì vứt đầy ra đường.
Ta sờ thẻ bài trong tay áo, cảm thấy lo lắng, cố gắng bước nhanh hơn đến quán trọ. Nhưng vừa tới nơi, ta thấy bọn lính say khướt, đi ra đi vào như thể đang dạo chơi lầu xanh, hoàn toàn không giống như đang chuẩn bị ra trận.
Ta không dám tiến lại gần. Thẻ bài Vệ gia chỉ có quan lớn mới nhận ra, còn mấy tên lính quèn này thì không.
Đúng lúc ấy, ta chợt thấy từ xa một bóng dáng nhỏ bé lén lút ẩn nấp trong hẻm, cẩn thận thò đầu ra nhìn quanh, rồi nhanh chóng lục lọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-hoa-dao-tam-nguyet-ca/1781531/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.