5.
Một năm sau — xã Thanh Thủy
“A Tư, lại đây giúp một tay.”
Tấm rèm của y quán bị vén lên, sư phụ đỡ một bệnh nhân bước vào trong phòng.
Ta vội buông cối nghiền thuốc, cùng sư phụ dìu người kia đến ngồi xuống ghế.
“Ta đi sắc thuốc, A Tư, con lo băng bó cho hắn.”
Sư phụ dứt lời liền đi thẳng vào trong lấy thuốc, ta chỉ đành gật đầu, mang nước sạch đến rửa vết thương và băng lại.
Người bị thương mặc y phục của thị vệ, vải vóc cao cấp, khí chất bất phàm.
Bên hông có một vết c.h.é.m dài, m.á.u vẫn đang chảy không ngừng. Hỏi ra mới biết, bọn họ bị cướp tấn công trên đường núi, hắn vì bảo vệ chủ nhân mà bị thương.
Vết thương trông đáng sợ, nhưng không chí mạng. Sau khi băng bó xong, sư phụ cũng đã sắc thuốc xong mang ra.
Chuyện sau đó giao lại cho sư phụ xử lý, còn ta thì lén thay đồ, chuẩn bị chuồn về nhà bằng cửa sau.
Không về sớm, e là phụ thân lại bắt chép sách phạt.
Một năm trước, sau khi hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, hồn ta nhập vào một cô gái ngốc ở thôn Thanh Thủy.
Cô gái đó là con gái độc nhất của huyện lệnh — tên là Lý Tư. Nhưng nàng trời sinh ngây ngốc, chỉ biết ăn ngủ, không nói, không cười, như một con búp bê biết đi.
Khi ta nhập hồn vào, Lý Tư vừa rơi xuống ao mà c.h.ế.t do người hầu sơ ý trông nom. Thấy vợ chồng huyện lệnh khóc đến ngất lên ngất xuống, đám người hầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705125/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.