26.
Im lặng một lúc, bỗng nghe thấy Tạ Thính Trúc gọi ta.
"Ân Khoa sắp đến, ngươi chuẩn bị thế nào rồi?
Thầy bảo, ngươi ngủ gật trong lớp."
Ta lập tức cảm thấy xấu hổ, định giải thích nhưng Tạ Thính Trúc lại nhẹ nhàng nói:
"Chỉ biết lao đầu vào sách, đối với bản thân cũng chẳng có lợi gì. Cần phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, đừng làm hại thân thể."
Ta há miệng, cố gắng nở nụ cười: "Dạ."
Bỗng nhiên, có vô vàn câu hỏi muốn thốt ra. Ngày xưa là vợ của chàng, ta luôn phải suy nghĩ cẩn thận khi nói chuyện với chàng. Còn bây giờ, ta là một trong những học trò của chàng, cũng có phần xuất sắc. Liệu ta có thể hỏi nhiều hơn, nói nhiều hơn được không?
"Nghe nói thầy đã khổ công học hành suốt mười mấy năm, làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống?"
Tạ Thính Trúc dường như không ngờ ta sẽ hỏi câu này, ngẩn người một lát rồi mới nở nụ cười nhẹ.
"Ta cũng là người phàm tục thôi, đầu cúi xuống đọc sách, chẳng nghe thấy gì ngoài việc học. Tuy nhiên, sau này có người kể cho ta nghe về xuân hạ thu đông, về phong hoa tuyết nguyệt, ta mới cảm nhận được vẻ đẹp của thế gian."
Bàn tay giấu trong tay áo vô thức siết lại. Những câu chuyện ngớ ngẩn của ta, về sấm chớp xuân hạ, mưa thu tuyết đông, về thần thánh yêu quái, chàng lại chăm chú lắng nghe.
"Đúng rồi, quyển sách này rất thú vị, ta nghĩ ngươi sẽ thích."
Chàng đưa quyển sách cho ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705146/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.