29.
May mắn chẳng tới, họa lại đến liên miên. Một đợt công kích nữa ập xuống, ta và Vương Dực Xuyên đã bị dồn đến tận mép vách đá.
Lại là vách đá, rốt cuộc có bao nhiêu lần như thế này nữa?
Không còn đường lui, chân Vương Dực Xuyên trượt khỏi mép đá, ta theo hắn rơi xuống vực sâu. May thay, vách núi không quá dựng đứng, còn có dây leo và cành cây mọc ra. Ta và hắn ôm chặt lấy nhau, cuối cùng may mắn vướng lại trên một mỏm đá nhô ra, giữ được mạng sống.
Tình trạng của Vương Dực Xuyên không ổn chút nào.
Tin tốt: Trong túi ta mang theo có băng vải, thuốc trị thương, thậm chí một bình rượu thuốc nhỏ.
Tin xấu: Cái túi đang vướng trên cành cây phía trên đầu chúng ta. Nếu muốn lấy, rất có thể ta sẽ rơi xuống mà tan xương nát thịt.
Giờ đây, lựa chọn duy nhất là—hắn c.h.ế.t hay ta chết?
Ta thử đứng lên để với lấy túi. Nhìn xuống phía dưới, vực sâu hun hút không thấy đáy, khiến đôi chân ta mềm nhũn.
Vương Dực Xuyên ho khan, vệt m.á.u đỏ tươi tràn khóe miệng, bàn tay yếu ớt kéo lấy vạt váy ta:
"Đừng... Ta không sao."
Ta cởi bỏ chiến y, bên trong vẫn còn một lớp áo ngoài đơn sắc và áo lót mỏng.
Không chút do dự, ta xé toạc lớp áo ngoài, dùng những mảnh vải quấn lại vết thương cho hắn.
Việc cấp bách bây giờ là cầm máu.
Hành động của ta khiến Vương Dực Xuyên thoáng kinh ngạc.
Hắn vội dời mắt đi, giọng khàn đặc:
"Phong tục nước ta tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705149/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.