32.
Biên thành núi bao nước bọc, ta rong ruổi nửa tháng mới tới. Nơi này trù phú nhờ trà, nguồn thuế phần lớn từ đó mà ra. Vì đường xa hiểm trở, triều đình mới phái người tới giám sát. Lão Lưu mưu mô thật, đúng vào mùa xuân mưa dầm dai dẳng, khiến ta khó kịp quay về kinh, có khi còn bị giáng chức.
Quan nha đơn sơ, đêm đầu tiên mưa rơi xối xả, ta ướt lạnh đến tận xương. Nhưng may mắn thay, sổ sách rõ ràng, không khó tra soát. Chỉ cần hai ba ngày là có thể trở về. Cầu trời thương xót.
Ai dè, mưa vẫn kéo dài, chẳng có dấu hiệu dừng lại. Nước sông dâng cao từng chút một, ta lập tức chỉ huy chuyển toàn bộ sổ sách lên núi.
Biên thành lắm núi, chí ít cũng không lo bị ngập. Nhưng mưa lớn quá, ta đề xuất tiếp tục lên cao. Dân làng vội giữ ta lại, mặt mày hoảng hốt.
"Trên núi có quỷ ăn thịt người!"
Tiếng địa phương của họ vốn đã khó nghe, giờ lại the thé đầy kinh hãi, càng khiến cánh rừng âm u thêm phần quái dị. Ta dừng bước.
Trời âm u, trẻ con dễ bệnh. Ta lấy thuốc ra, hướng dẫn họ uống cùng nước. Dần dà thân quen với vài người, ta mới biết chuyện này không phải trò hù dọa.
Từ hai năm trước, đã có người mất tích bí ẩn. Sống không thấy người, c.h.ế.t chẳng thấy xác. Sau đó, có người kể lại rằng, trên núi xuất hiện quái vật có thể phân thân. Nó tạo ra bảy, tám cái bóng, đuổi theo nạn nhân đến kiệt sức, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705152/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.