TRẦM HƯƠNG TỰA CỐ NHÂN - Chương 35
Cập nhật lúc: 2025-04-18 07:54:44
Lượt xem: 1
37.
Ta lập tức thu chân lại, vừa vặn va vào người Tạ Thính Trúc vừa bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Chàng đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo của ta, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh lại buông tay.
"Giang đại nhân, Lý đại nhân, ta xin cáo từ."
Có rất nhiều điều ta muốn hỏi. Nhưng không biết phải hỏi với tư cách gì. Giống như cái túi hương đã may xong, nhưng chẳng biết lấy lý do gì để tặng.
Sau khi Tạ Thính Trúc rời đi, ta đi gặp Phương Tư Huyền. Nàng ta đã hoàn toàn mất trí, miệng lẩm bẩm không ngừng:
"Cốt truyện không phải như vậy. Ta đã một mình ra tiền tuyến, đáng lẽ phải cùng hắn tình định chiến trường. Vì sao hắn lại không để ý đến ta?"
Nàng ta nói về chuyện năm đó, khi theo quân đội của Tạ Thính Trúc trở về.
"Tại sao? Rốt cuộc sai ở đâu?"
Sai ở đâu?"
Phương Tư Huyền ngây dại nhìn ta, rồi đột nhiên bật khóc:
"Ta không muốn chết! Ta không muốn bị xóa sổ!"
Xóa sổ?
Thì ra, nàng cũng mang theo “nhiệm vụ” mà đến.
Không lâu sau, mẫu thân của Tạ Thính Trúc qua đời. Ta quỳ trước linh cữu khóc một trận thảm thiết. Bà đối đãi với ta như con gái ruột.
Ta khẽ khàng gọi một tiếng “mẫu thân”.
Tạ Thính Trúc thủ hiếu, từ quan, chuẩn bị đưa linh cữu hồi hương. Trước ngày rời đi, chàng mời ta uống trà.
Chàng nói:
"Thời tiết đã nóng lên. Dọc đường hồi hương phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tua-co-nhan/2705157/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.