Bùi Giản bước lên Nguyệt Nha kiều, sống chết không chịu theo Mộ Dung Tuyết về. Hắn ôm sư tử đá trên đầu khóc lóc nói: "A Tuyết, cữu cữu muốn có một nữ tế[1] ở rể, nhưng Bùi gia chỉ có mình ta là con trai, ta thật không được đâu, cầu xin muội tha cho ta đi. Nếu muội sợ bị chọn trúng thì cứ mau chóng tìm một phu quân là được rồi."
[1. Nữ tế: Con rể.]
"Huynh thấy chết không cứu, thật chẳng trượng nghĩa gì cả." Mộ Dung Tuyết tức giận phồng mang trợn má, thời gian ngắn ngủi đi đâu tìm phu tế[2] thích hợp đây, hơn nữa còn phải là nam nhân cam nguyện ở rể nữa.
[2. Phu tế: Chồng.]
Bùi Giản cười he he nói: "Muội vừa xấu người vừa xấu nết, nhất định không bị chọn đâu, yên tâm đi."
Câu này thật sự rất khiến người ta tức giận, nàng tự cho rằng tuy mình không đủ dịu dàng, nhưng tuyệt đối không phải là loại nữ nhân vừa xấu người vừa xấu nết, bị hắn phỉ báng như vậy thật sự khiến tự tôn của nàng vô cùng bị tổn hại.
"Huynh đi đi." Nàng giậm chân, quay người tức tối xuống cầu, không quay đầu mà vứt lại một câu: "Huynh không lấy muội thì sẽ hối hận cả đời." Nói xong còn hứ một tiếng thật to.
Viên Thừa Liệt và Gia Luật Ngạn vừa hay đi ngang, nghe thấy câu này đều không nhịn được mà mỉm cười.
Mộ Dung Tuyết về đến Hồi Xuân y quán, cởi Bách điểu quần ra, thay một bộ y phục thường ngày màu xanh. Hôm nay muốn bỏ trốn cùng Bùi Giản, bởi vậy đặc biệt mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077847/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.