[1. Vương bà bán dưa, tự bán tự khen. Ý nói mèo khen mèo dài đuôi.]
Mộ Dung Tuyết cười nhẹ nhàng đưa một đôi đũa ngà voi tráng men cho Gia Luật Ngạn, nhưng hắn không nhận mà lấy trong tay áo ra đôi đũa bạc bất ly thân.
Nụ cười của Mộ Dung Tuyết cứng lại, trong lòng nàng đũa bạc là công cụ để thử độc, lẽ nào hắn sợ nàng hạ độc? Nhưng trong mắt tình nhân có Tây Thi[2], chút không vui nho nhỏ chỉ thoáng qua trong lòng. Nàng lập tức thuyết phục mình rằng, lòng đề phòng của hắn nặng cho thấy hắn chín chắn trầm ổn, đây là ưu điểm.
[2. Chỉ cần thích thì tất cả đều là tốt đẹp.]
Nàng nhìn sững hắn, lòng tán dương, ngay cả tư thế ăn uống cũng đẹp thế này, chỉ có nam nhân phong nhã như vậy mới xứng với các món ăn phong nhã đẹp đẽ của nàng.
Gia Luật Ngạn không hề khách sáo thử hết mười hai món ăn rồi buông đũa, chỉ đơn giản nói một câu: "Cũng tạm."
Hai chữ này thật sự khác biệt quá xa với kỳ vọng trong lòng Mộ Dung Tuyết, nhất thời nàng thất vọng uất ức đến mức không giữ nổi nụ cười.
Để chuẩn bị bàn thức ăn này, từ tối qua nàng đã bắt đầu thiết kế thực đơn, sáng sớm đã dậy chuẩn bị, bận rộn cả một buổi sáng mới làm xong mười hai món này. Sau đó lại vội vã tắm nước thơm, thay y phục mới vừa được xông hương lan, để tránh mình mẩy có mùi dầu khói, bận rộn như đánh trận chỉ để có được một lời khen của hắn, khiến hắn kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077851/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.