Mộ Dung Tuyết một mình từ sau tường đi ra phía trước, vừa đẩy cửa mới nghĩ ra cửa phòng vừa nãy đã bị mình cài chốt rồi, không vào được. Nhảy từ bức tường phía sau lên cửa sổ thì nàng không có bản lĩnh đó, vậy là đành phải dùng một bên vai đẩy cửa ra, nhưng vào lúc này, cửa lại được mở ra từ bên trong, nàng không thu thế lại được, nhào thẳng lên người Gia Luật Ngạn.
Gia Luật Ngạn hít một hơi lạnh, đưa tay bịt mũi.
"Vương gia không sao chứ?" Mộ Dung Tuyết vừa xin lỗi vừa nghĩ, cửa sổ cao như vậy mà hắn cũng có thể trèo vào được, xem ra thật sự là người biết võ công.
Một lúc sau Gia Luật Ngạn mới xua được mùi chua khiến người ta khó chịu kia, nghiến răng nói: "Bổn vương gặp được cô thật là may mắn ba đời."
"Vương gia mệt nhọc cả ngày rồi, vẫn nên cùng Viên đại nhân đi nghỉ đi, dù sao nam nữ chung phòng cũng không hợp lễ." Nàng cười xin lỗi, vẫn chưa bỏ ý định muốn chạy trốn.
"Bổn vương cũng không muốn chung phòng với cô, nhưng càng không muốn nửa đêm canh ba chạy đi truy bắt cô." Hắn cũng không vòng vo nữa, trực tiếp chỉ ra ý đồ trong lòng nàng, nếu mắt hắn có thể phóng ra dây thừng thì đã trói gô nàng lại từ lâu.
Mộ Dung Tuyết bất lực, chỉ đành chu miệng nói: "Tôi muốn tắm rửa, mời Vương gia tránh đi cho."
Hắn không mặn không nhạt xem xét nàng, từ trong mũi hừ một tiếng khinh bỉ. Ý như đang nói, thân hình này của cô bổn vương có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077869/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.