“Lẽ nào chàng không yêu cô ấy sao?” Nàng kinh hỉ ngồi dậy hỏi: “Không yêu, vậy việc gì chàng phải giữ cô ấy trong phủ, còn để cô ấy ở chỉ cách một dòng nước nữa.”
Hắn không đáp, lại véo má nàng, “Nàng thật biết ghen.”
“Thiếp yêu chàng mới ghen chứ.”
Lòng hắn khẽ động, xoa xoa tóc nàng dịu giọng nói: “Triều đình sắp phát binh diệt phỉ, công việc ở Binh bộ rất nhiều, chờ ta xem xong công văn sẽ đến, nàng ngủ trước đi.”
Mộ Dung Tuyết lập tức lộ ra nụ cười thụ sủng nhược kinh, trái tim vỡ nát khôi phục lại nguyên trạng kiên cố không gì lay chuyển. Thẩm U Tâm và mỹ nhân Phiên bang đều là phù vân. Lòng tự tin của nàng toàn bộ đều trở lại.
Nàng không nỡ ngủ, nằm trong chăn chờ hắn quay lại, sau đó thật sự quá mệt quá rã rời nên mới thiếp đi.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, nàng kinh hỉ phát hiện hắn vẫn chưa đi, nhưng hiển nhiên đã tỉnh từ lâu, đôi mắt sáng rực, trong suốt như một khe nước, bình lặng không gợn sóng nhìn nàng.
Nàng chớp chớp mắt, lại đưa tay chọc chọc vào bắp tay hắn, phát hiện đây không phải là mơ, lập tức nở nụ cười ôm chặt cánh tay hắn.
Hắn rút tay ra khỏi lòng nàng, nhàn nhã nói: “Gọi hết mười lăm tiếng mới tỉnh, A Trư.”
Nàng hưng phấn hỏi: “Chàng gọi thiếp là A Châu[1] à? Châu trong Khán châu thành bích tư phân phân[2] sao? Là tên thân mật chàng đặt cho thiếp sao?”
[1. Trư và Châu đồng âm.]
[2. Trông thắm biển xanh dồn dập nhớ, Như Ý Nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077898/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.