“Cái gì, thiếp cưỡng ép chiếm đoạt, bỡn cợt rồi vứt bỏ?” Mộ Dung Tuyết nhảy dựng lên khỏi ghế, kinh ngạc trợn trừng đôi mắt đẹp, cảm thấy lời Gia Luật Ngạn nói thật không thể tưởng tượng nổi.
Gia Luật Ngạn cười hỏi lại: “Lẽ nào không phải sao? Lúc xưa nàng cưỡng ép ta lấy nàng, có từng hỏi ta có bằng lòng không?”
Mộ Dung Tuyết ngẩn ra một lúc rồi nói: “Chàng có thể từ hôn mà. Vì hạnh phúc của bản thân, cho dù là Hoàng mệnh cũng nên phản kháng, chàng xem lúc xưa thiếp làm thế nào kìa.”
Gia Luật Ngạn mỉm cười: “Điểm này đích thực ta không bằng nàng.”
“Chàng không cự tuyệt, vậy thì không thể trách thiếp.” Thanh âm của Mộ Dung Tuyết càng lúc càng nhỏ, tuy đang phản bác hắn, nhưng bỗng cảm thấy không đủ sức lực, trước đây thật sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hắn nói như vậy, không ngờ lấy hắn dường như cũng hơi có chút ỷ thế hiếp người.
“Vậy nàng có biết tại sao ta không cự tuyệt không?”
“Tại sao?”
“Vì ta...” Gia Luật Ngạn dời mắt khỏi mặt nàng, hít một hơi thật sâu nhìn ra cửa sổ, câu đó thật khó lòng nói ra.
Biểu hiện ngượng nghịu khó xử của hắn khiến Mộ Dung Tuyết tưởng hắn có nỗi khổ gì to lớn lắm, nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của hắn, nàng hận không thể thay hắn móc những lời trong lòng ra.
Nàng trơ mắt chờ một hồi, cuối cùng cũng nghe hắn nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Vì ta cũng hơi thích nàng.”
Tim Mộ Dung Tuyết bỗng đập điên cuồng, không dám tin trợn to mắt.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077957/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.