Quan thị nói: “Tiểu thư định thế nào?”
Ngọc Sính Đình nói: “Ta muốn đón hai con hát kia vào phủ, để ngay trước mắt cũng dễ xử lý. Hơn nữa trước mặt Vương gia càng cho thấy ta độ lượng hiền thục.”
Quan thị vội nói: “Tiểu thư, vạn lần không thể.”
“Tại sao?”
“Vương gia không nói với tiểu thư tức là không muốn để tiểu thư biết. Nếu tiểu thư khơi ra chuyện này, Vương gia sẽ biết tiểu thư phái người điều tra hành tung của ngài ấy. Vậy há chẳng phải sẽ nảy sinh hiềm khích sao? Tiểu thư vạn lần không thể nóng nảy, cần phải tính kế lâu dài. Cho dù là nữ nhân bên ngoài sinh con cũng không sao, nay Hoàng thượng vẫn ngập ngừng khó lòng quyết đoán, chính là vì Vương gia không có con, bất luận là ai sinh con, chỉ cần là con của Vương gia Hoàng thượng sẽ yên tâm. Chỉ cần Vương gia đăng cơ, tiểu thư trở thành Hoàng hậu, lúc đó con của những nữ nhân kia chẳng phải là con kiến trong tay tiểu thư sao?”
Ngọc Sính Đình nghĩ cũng thấy có lý, tức tối nói: “Nhưng ta nuốt không trôi cơn giận này.”
Quan thị khuyên: “Tiểu thư phải nhẫn nại. Việc quan trọng nhất hiện nay là ngôi Thái tử của Vương gia, những việc khác từ từ hẵng tính, không thể để hậu phương nổi lửa, khiến đối thủ có dịp thừa cơ.”
Ngọc Sính Đình miễn cưỡng bị Quan thị thuyết phục, oán hận đầy bụng ủ suốt một đêm, sáng hôm sau thức dậy liền trút giận lên Mai Doanh.
“Trân châu trên trâm đuôi phụng rơi mất một hạt ngươi cũng không phát giác, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077962/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.