Mộ Dung Tuyết thấy tình thế không hay, vội vàng giãy dụa, “Đừng, tay thiếp đau.”
Gia Luật Ngạn hậm hực nói: “Đâu cần nàng dùng tay.”
Mộ Dung Tuyết vừa nghe liền đỏ mặt, cũng không biết hắn cố ý hay vô tình mà nói ra những lời xấu hổ như vậy. Trong lúc khẩn cấp, nàng lại giở tuyệt chiêu, “Thiếp đến tháng rồi.”
Gia Luật Ngạn vờ như không nghe thấy, đặt nàng xuống giường, vén váy nàng lên, Mộ Dung Tuyết vừa tức giận lại vừa xấu hổ, lẽ nào nàng đến tháng hắn cũng không định tha cho nàng sao? Sao hắn có thể đói khát đến vậy, trong Vương phủ chẳng phải có một vị Vương phi đầy đặn xinh đẹp đó sao?
Trong lúc khẩn cấp, nàng một cước đạp xuống, Gia Luật Ngạn đưa tay chộp lấy cổ chân nàng. Vừa nhấc chân lên, váy nàng bị đẩy lên tận đùi trên.
Nàng càng căng thẳng hơn, trong lúc giãy dụa, gương mặt nhỏ mệt nhọc đỏ bừng, vô cùng xinh đẹp, trong tiếng thở dốc, vùng ngực phập phồng vô cùng kiều diễm. Gia Luật Ngạn càng cảm thấy dục hỏa thiêu đốt, khàn giọng nói: “Đừng động đậy, còn động đậy nữa ta sẽ làm thật đó.”
Mộ Dung Tuyết không dám tin nhìn hắn, nhưng cũng không dám dùng sức giãy dụa nữa, đôi má đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn.
Gia Luật Ngạn cởi vớ nàng ra, sau đó lấy trong tay áo ra một sợi dây vàng lấp lánh, tròng vào cổ chân nàng.
“Đây là cái gì?”
“Lần trước đẽo con cún nàng không thích, bởi vậy đền cho nàng một lễ vật khác, có vừa ý không?”
Mộ Dung Tuyết thầm thở phào, thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-tuyet/2077974/quyen-2-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.