“Trần Uyển, hạnh phúc là điều mà tự bản thân phải giành lấy. Rẽ ngoặt, quay đầu, mất rồi là không thể vĩnh viễn không thể nắm bắt lại được”, Hà Tâm Mi ngậm miếng bánh táo nóng hổi, nói, “Có thời gian thì suy nghĩ kĩ điều đó, đừng đi quá đà.”
“Cậu tránh ra đi, tớ lấy bột táo của con tớ làm bánh cho cậu, con tớ ăn gì? Còn nữa, tớ rất hạnh phúc. Phải không, Đậu Đinh? Mẹ có Đậu Đinh là hạnh phúc nhất rồi.”
Đậu Đinh nằm trong chiếc xe đẩy ở cửa bếp, những ngón tay nhỏ xíu nghịch mấy con cá bảy màu nhỏ treo lơ lửng ở trần xe. Nghe thấy tiếng mẹ, thằng bé toét miệng cười thật đáng yêu. Lúc gặp cảnh tượng này chính là giây phút hạnh phúc nhất của con người.
“Quên nói với cậu, tối qua tắm xong, ông cậu cắt tóc cho Đậu Đinh đấy. Bấy giờ tính khí thằng bé cũng cáu kỉnh, cứ ấm ứ không cho cắt, cắt xong tớ cho thằng bé soi gương, hai tay nó vơ lên đầu như thể không hài lòng ấy.”
Hà Tâm Mi vừa cười vừa lắc đầu: “Hết thuốc chữa, cậu bây giờ như bà mẹ thập nhị tứ hiếu vậy nhỉ!”.
“Đúng đấy”, Trần Uyển trầm ngâm suy nghĩ nhìn con trai, “Mỗi lần ôm con trong lòng, cái cơ thể mềm mại, ê a nói chuyện, miệng thỉnh thoảng lại nhoẻn cười, trong tim tớ như có cảm giác êm đềm lắm, trái tim như biến thành hồ nước. Sau này cậu làm mẹ rồi sẽ hiểu.”
“Cứ như vậy sao? Sau này thằng bé hiểu chuyện, khóc lóc hỏi cậu đòi cha thì làm sao? Cậu không nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222747/quyen-2-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.