Trên thế giới này, hẳn không có người phụ nữ nào nói về chuyện đám cưới của mình mà không mỉm cười. Trần Uyển cũng không ngoại lệ.
Ba viên kim cương đặt song song, Tần Hạo nói chúng đại diện cho kiếp trước, kiếp này và kiếp sau.
Cô chỉ cười, không nói.
“Không phải em không thích thì anh đã khảm chín viên rồi.” Anh vò đầu khi nhìn thấy cô không tỏ rõ ý kiến, “Thật sự không thích? Nếu không thích thì đợi đến lúc chúng ta kết hôn chính thức sẽ mua kim cương độc nhất”.
“Không phải không thích, em vốn nghĩ chỉ cần một cái vòng đơn giản là được rồi.”
Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, “Vậy mua lại là được”.
Còn cái vòng tay, phải dùng ốc vít vặn chặt lại, anh cười, “Cái này coi như mua để khóa chặt em, xem em có thể chạy đằng nào”.
Anh cười đắc chí, giống như một đứa trẻ, Trần Uyển thấy rất buồn cười.
Hôm đó vì bị kích động đến mức không kịp suy nghĩ mà anh đã rêu rao khắp nơi. Nhẫn cũng không biết đã chuẩn bị sẵn từ khi nào, tương lai cũng đã nằm trong kế hoạch của anh từ lâu, ngay cả ngày gặp mặt cha mẹ anh cũng sắp đặt đâu vào đấy.
“Em đừng lo, yên tâm học hành, đừng lo nghĩ việc chạy khắp nơi để xin thực tập. Chuyện công việc cứ giao cho anh, tốt nghiệp xong mình cử hành hôn lễ”, anh ôm cô và hôn cô tha thiết, “Chúng ta sẽ chính thức chung sống với nhau phải không? Kết hôn, sinh con, có vợ, bế trẻ, những điều này rất tuyệt”.
“Phục anh thật đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222770/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.