Trời vào xuân, Tần Hạo theo lệ lại về Bắc Kinh.
Anh muốn Trần Uyển cùng đi, “Cùng anh đi thăm ông nội, ở lại đó hai ngày rồi anh sẽ đưa em về. Yên tâm, ông nội anh rất dễ gần, nghe giọng nói Tế Thành của em chắc ông sẽ nhớ bà, không biết là ông sẽ thích em đến mức nào”.
Trần Uyển cảm thấy râm ran da đầu, lịch sự từ chối.
Tần Hạo vẫn nài nỉ, nhưng Trần Uyển từ chối nói: “Anh đã đồng ý với em rồi, điều em không vui sẽ không cưỡng ép. Nhớ không? Tôn trọng! Tôn trọng!”. Những dụ dỗ, cưỡng bức trong suy nghĩ của anh trước đây hoàn toàn bị tan vỡ trước hai từ “Tôn trọng” đang vang bên tai, anh gật đầu như gà mổ thóc, “Tôn trọng, tôn trọng. Anh tôn trọng em, khi nào thì em coi trọng anh?”.
Trần Uyển liếc nhìn anh một cái, bực bội nói: “Anh bớt nói đùa chút đi”.
Trước đây cô cũng thường có cái kiểu đưa mắt giận dữ như vậy. Nhớ một mùa hè nào đó, ngồi trong tiệm cũ kĩ của nhà cô uống loại nước trà kém chất lượng, chăm chú quan sát cô ngồi yên lặng chải đầu, anh cũng bị cô liếc mắt như thế này. Ánh mặt lạnh như băng, giữa mùa hè mà cũng có thể khiến anh rùng mình. Vậy mà lúc này đang trong tiết trời lạnh giá, nhưng dư vị đã khác trước kia, có một sự ấm áp len lỏi vào từng lỗ chân lông trên cơ thể.
Cha hết lời khen ngợi anh chín chắn hơn xưa. Tần Hạo tự hiểu nguyên nhân do đâu. Đối với tương lai, anh càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222776/quyen-2-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.