Ngày cô tốt nghiệp, cũng là ngày cô được giải thoát.
Nếu như Phương Tồn Chính có lòng hướng thiện, thời gian ba năm đủ để bước ra khỏi bùn lầy; nếu như chỉ là anh ta nói lời ngon ngọt để lừa dối cô, vậy thì cô cũng chẳng cần phải quan tâm điều gì nữa, cô đã cố gắng hết sức rồi.
Hi vọng người bên cạnh cô thực hiện lời hứa, cô vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Giả dụ anh bội tín…
Trần Uyển liếc mắt, Tần Hạo đang chăm chú nhìn ra con đường trong màn mưa phía trước, dáng vẻ lạnh nhạt, thờ ơ. Cô không thể nhìn thấu con người này, anh từng cười với cô như đứa trẻ, hiền lành và ngây thơ; anh từng chà đạp tất cả những gì thuộc về cô bằng hết sức lực, man rợ và tàn ác. Đáng sợ nhất là lúc nãy, trong đôi mắt lạnh lùng của anh lóe lên ánh sáng mông lung, điều lóe lên ấy rốt cuộc là gì? Anh mỉm cười như thường lệ, nhưng nụ cười đó khiến cô sợ hãi, cảm thấy hình như anh đang âm mưu điều gì đó.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tần Hạo quay đầu lại, “Lạnh à?”, anh nhìn thấy cô rùng mình.
“Bình thường”, Trần Uyển lấp liếm.
Anh dang tay ra ôm chặt cô, dường như biết trước sự chống cự của cô, nên anh ôm rất chặt. “Ngón tay sao lạnh thế này? Hay là bị cảm rồi?”
Những ngón tay cô nằm trong bàn tay nóng ấm của anh nhưng cô càng cảm thấy lạnh. Giả sử anh bội tín… nếu thật sự phải đối mặt với một ngày không còn đường nào khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222788/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.