Tưởng Tiểu Vi một lần nhớ tới cuộc sống khốn khổ nơi kí ức là lại cảm thấy nó giống như những câu chuyện trong tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt, sự khác biệt duy nhất là người ta đọc xong thì ném quyển sách sang bên, còn cô ta thì dùng cả một đời hạnh phúc tuổi trẻ để trả giá.
Cha mẹ Tưởng Tiểu Vi chỉ là công nhân của một xưởng nhỏ, bởi hoàn cảnh gia đình nên cô ta không bao giờ để tâm tới chuyện học hành. Từ nhỏ cô ta đã biết mình đẹp, miệng nói lời ngọt ngào, luôn khiến đồng nghiệp của cha mẹ và hàng xóm hết lời khen ngợi. Lớn lên, vẻ xinh đẹp đó càng được nuôi dưỡng thành thứ vũ khí sắc bén. Làm bài tập hay không không quan trọng, sẽ có các bạn nam làm thay, thì bị điểm kém cũng chẳng nề gì, không về nhà cũng không bị cha cầm chổi đánh, cứ tự nhiên là có người mời cô ta ăn uống, chơi bời.
Nhưng tất cả những điều này đều bắt đầu đảo ngược từ khi cô ta yêu một anh chàng cùng khóa.
Đúng, chính là yêu, không phải đơn thuần là thích.
Cô ta vì anh mà kiên trì mỗi tối học bài, chỉ để đến khi tan lớp được nói cùng anh vài câu, nhìn anh một cái, vì anh mà cô ta chấm dứt tất cả các mối quan hệ khác, chú tâm học hành, chỉ nhờ vào việc học hành mới có thể giúp cô ta xích lại gần anh hơn.
Cô ta biết anh có người thích, chung lớp với anh, họ thường ngồi cùng nhau, cùng nhau giải bài và tranh luận một đáp án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222873/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.