Trần Uyển cho rằng Phương Tồn Chính sẽ chọn khoảng cách thích hợp để bảo vệ danh dự người đàn ông, dù sao đối với nhiều người đã bước chân vào xã hội đen mà nói, thể diện thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng. Không ngờ, mấy ngày sau anh ta lại đến tìm Trần Uyển nhờ vào sự giúp đỡ của mợ cô, khi cô nhận bọc giấy to trên tay anh ta, cả hai đều có chút lúng túng, ngại ngùng, những điều cô muốn nói bỗng chốc hòa tan vào không khí và không có cách nào mở miệng, chỉ đành im lặng.
Anh ta lại bật cười, kéo cái mũ của cửa hàng mà cô đội trên đầu xuống, nói: “Xấu xí quá”.
Cô đẩy vành mũ che rợp ánh nhìn của mình ra, lòng bỗng chốc như trút được gánh nặng, nở nụ cười nhìn Phương Tồn Chính.
Hai người như ngầm hiểu ý nhau, chẳng dám nói đến chuyện không vui lần trước, nhưng vẫn không tìm lại được sự thoải mái như trước kia. Hai người cứ thế đứng ở cửa sau nhìn nhau khá lâu thì Trần Uyển phát hiện ánh mắt dò xét của quản lý. “Tôi phải vào đây.”, cô bối rối.
“Tôi đợi em xong việc, em phải mời tôi ăn cơm đấy nhé, bị em làm cho tức đến nỗi mấy ngày ăn chẳng ngon bữa nào.”, Phương Tồn Chính xoa xoa bụng.
Trần Uyển cảm thấy đây mới chính là anh hai nhà họ Phương. “Anh trấn lột tôi không biết xấu hổ thế sao?” Cô cố tình làm bộ giận dữ, trong lời nói mang theo vẻ trách cứ, rồi rút trong túi quần ra tấm phiếu ưu đãi, nói: “Chỉ có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-huong-uyen/2222892/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.