“Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu!”
Trong phòng Hiệu trưởng, Quang Hy vội giải thích cho sự trong sạch của Mộ Tranh, cho tới bây giờ Phương Đức Dung chưa từng thấy qua con mình để ý tới bất kỳ cô gái nào, đôi mi thanh tú của bà chau lại.
“Hiện tại đang ở trường học, chúng ta sẽ chỉ giải quyết việc chung.” Giọng nói của bà rõ ràng rất lạnh lùng.
Quang Hy chấn động, ánh mắt nhìn mẹ chứa mấy phần hận ý. “Vâng! Thưa Hiệu trưởng Phương.”
Phương Đức Dung đi đến trước mặt Mộ Tranh.
“Sáng sớm nay tôi đã nhận được tin nhắn, những Hiệu trưởng trường khác cũng đều gọi điện thoại hỏi thăm, ngay cả phía truyền thông cũng muốn tới phỏng vấn, Đại học Thánh Đức chúng tôi thật sự không chịu nổi những lời nói ra nói vào như vậy, thực xin lỗi, cô Lương, chúng tôi chỉ sợ phải hủy bỏ hợp đồng căn tin với nhà cô, mời cả nhà các người rời khỏi trường Thánh Đức.”
“Cái gì?” Mộ Tranh không kịp phản ứng, Quang Hy cảm thấy bất bình liền vượt lên trước nói:
“Mẹ không thể làm như vậy! Tất cả chỉ là lời đồn, dựa vào cái gì muốn Mộ Tranh gánh vác những tội này?”
“Con đừng nói nữa, chuyện này không phải việc của con.”
“Sao không phải việc của con?” Quang Hy phản bác. “Ngày hôm qua chính tay con đã giáo huấn tên háo sắc kia.”
Sắc mặt của Phương Đức Dung đen lại. “Con không thể có quan hệ gì với loại con gái này.”
Loại con gái này nghĩa là sao? Sắc mặt của Mộ Tranh tái xanh, trong lòng Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ke-tiep-hanh-phuc/380718/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.