Ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi rả rích.
Mưa phùn như tơ, như cây kim đâm xuống, đâm vào lòng Dĩ Thiến.
Cô tựa lưng vào cửa sổ, nhớ tới buổi tối hôm kia, vị hôn phu nói chuyện với cô.
“Anh có một đứa con trai, đã xét nghiệm ADN, xác thực đúng là con của anh.”
“Là… con của Lương Mộ Tranh?”
“Phải, tối hôm đó em cũng đã gặp qua, thằng bé tên Tiểu Lạc, anh muốn tranh quyền giám hộ thằng bé.”
Cô nhìn vẻ mặt phiền muộn của vị hôn phu, trong một đêm, mà cô lại cảm thấy anh đã trở nên xa lạ hơn:
“Anh muốn có thằng bé, đúng không?”
“Đúng, anh muốn có nó.” Anh thẳng thắn thừa nhận, trừng mắt nhìn cô bằng loại ánh mắt gần như trách cứ:
“Em cũng biết đến sự tồn tại của Mộ Tranh, biết rõ quá khứ trước đây của anh và cô ấy, vì sao chưa bao giờ em nói cho anh biết?”
Cô làm sao có thể nói cho anh đây? Cô phải lấy dũng khí ở đâu đây? Nói cho anh, đồng nghĩa với việc mất đi anh!
Nhưng hiện tại, cũng không khác việc mất anh nhiều lắm, tuy anh vẫn biểu đạt anh bằng lòng muốn thành hôn cùng cô, nhưng cô biết, trái tim của anh, đã không còn hướng về cô nữa rồi…
Nước mắt bỗng dưng chảy ra bên khoé mắt Dĩ Thiến, cô lấy tay gạt đi, không chịu đối mặt với sự thật.
Quang Hy là của cô, chỉ cần cô chấp nhận Tiểu Lạc, Quang Hy sẽ ở lại bên cô, dù sao sáu năm trước, là cô cùng anh đi qua những ngày tháng đau khổ nhất.
Quang Hy yêu cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-ke-tiep-hanh-phuc/380726/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.