Hai trăm năm trước, Chủ Thần vẫn lạc, tai họa diệt thế từ trên trời giáng xuống.
Năm mươi năm sau, các hòn đảo lần lượt bị hủy diệt, chỉ có đại lục Orlando may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Những sinh linh còn sống sót tập trung trên mảnh đại lục không mấy rộng lớn này, dần dần quên đi nỗi sợ hãi và bi thương, sinh sôi nảy nở.
Chỉ là sau khi Chủ Thần vẫn lạc, trăm năm qua Orlando không có vị thần mới nào ra đời, linh lực bẩm sinh của các sinh linh trên đại lục cũng dần biến mất, cuối cùng trở thành những tộc nhóm bình thường.
Là sinh linh duy nhất còn sót lại linh lực, địa vị của tộc Tinh Linh trên đại lục Orlando ngày càng tăng, từ việc trước đây ẩn cư nơi núi rừng đến nay kiêu hãnh đứng đầu đại lục — trên vùng đất đã mất đi sự che chở của Chủ Thần, Tinh Linh gần như thống trị nơi đây dưới danh nghĩa con của thần.
Trên vùng cao nguyên trung tâm đại lục Orlando, một thành phố phồn hoa náo nhiệt bao quanh cung điện hoàng gia. Thiết kế của tòa lâu đài hoàn toàn thỏa mãn gu thẩm mỹ đặc trưng của Tinh Linh, nhìn từ xa, lấp lánh đến chói mắt.
Cận Vũ Thanh mở mắt ra từ một vùng tối tăm tĩnh lặng, y nhìn quanh một lượt, phát hiện nơi mình đang ở lại thanh tịnh đến mức không giống cung điện của Vua Tinh Linh.
Y đang ngâm mình trong một hồ nước suối mát lạnh mà không buốt xương, hồ nước nông được xây bằng ngọc trắng trong suốt, một bức tượng đá Tinh Linh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876886/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.