Dân chúng trên phố chợt sững sờ, đã thấy ba người một trước một sau bay vút lên không trung, đây đều là những dân thường chưa từng thấy qua người tu tiên, nhất thời nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, đồ ăn vặt trong tay rơi xuống đất vì kinh ngạc.
Cận Vũ Thanh ngự quạt bay lên, đưa tay ôm ngang eo Nguyên Thanh Quân kéo lên mặt quạt, đuổi theo hướng Âm Dương sơn chủ bỏ chạy. Mỹ nhân áo trắng kia chạy cực nhanh, chớp mắt đã không còn tung tích. Hai người từ thị trấn đuổi ra đến ruộng đồng, cuối cùng bay đến một vùng đồi núi.
Lúc này Tiêu Dịch mở mắt nhìn về phía trước, ngốc nghếch cười nói: "Biển."
Đi tiếp về phía trước chính là một vùng biển rộng lớn.
Dù Âm Dương sơn chủ có bản lĩnh đến đâu, nàng ta cũng không thể trốn xuống biển, cùng với đám tôm cua sò hến và Long Vương ẩn náu được. Huống hồ Đoạn Tình Sơn Trang cách đây xa vạn dặm, Âm Dương sơn chủ đến Lang Gia chắc chắn không phải để du ngoạn. Hơn nữa, ngày thường thấy Đồ Tiên Tôn tuy tay chân không địch lại, nhưng miệng lưỡi cũng phải kiếm chút hả hê, nay lại như gặp ma mà quay đầu bỏ chạy, chắc chắn là có tật giật mình!
Nếu đã có việc cần làm, nàng ta sẽ không chạy quá xa, chắc chắn vẫn còn ở huyện Lang Gia.
Cận Vũ Thanh cũng nhìn ra vùng biển xanh biếc xa xăm, đưa tay che bớt ánh nắng chói chang, cười nói: "Biển đó Nguyên Thanh Quân, cảnh đẹp thế này, chúng ta hay là ra bãi cát phơi nắng, ngắm sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876910/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.