Hai người tạm thời nghỉ ngơi trong một căn nhà gỗ tránh gió.
Cận Vũ Thanh cuộn tròn ngủ hai ngày, vẫn không có dấu hiệu linh lực được giải phóng, nhưng đã có thể dùng yêu lực truyền âm cho Nguyên Thanh Quân. Đến ngày thứ ba y không ở yên được nữa, lôi cái thân rắn dài ngoằng từ một lỗ thủng ở góc nhà gỗ trườn ra ngoài, nhìn quanh một lượt, lạnh đến rùng mình một cái.
Trước mắt trắng xóa một màu, lớp tuyết dưới bụng sắp ngập qua bắp chân người, càng ngập qua cả thân mãng xà to bằng miệng bát này của y, chỉ có thể ưỡn người lên xoay đầu quan sát bí cảnh kỳ lạ này. Xung quanh yên tĩnh thanh bình, hoàn toàn không giống có yêu ma quỷ quái gì, tầm mắt còn có thể nhìn thấy một dãy nhà tranh thấp bé.
Đi vòng quanh nhà gỗ một vòng, cảm thấy cả con rắn của mình bị đông cứng đến không còn biết ngoe nguẩy nữa.
Tiêu Dịch đang ngồi đả tọa ngưng thần trong nhà, trong đầu nghe thấy vài tiếng gọi, mở mắt ra liền thấy một con mãng xà lớn màu xanh đen ở ngoài nhà, không biết đã ra ngoài từ lúc nào mà còn chạy xa như vậy, đang cứng đờ người kéo lê trên tuyết, đầu rũ xuống, đôi mắt vàng hoe long lanh cầu cứu hắn.
Chẳng bao lâu sau thì thật sự nằm im trên tuyết, không động đậy nữa.
Tiêu Dịch nhíu mày một cái, đeo Vô Dục vào hông, bước thấp bước cao vào trong tuyết, cúi xuống ôm y lên. Nhưng con rắn này dù sao cũng là rắn lớn ngàn năm, quá to khỏe, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876913/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.