Tiêu Dịch bị một đôi tay trắng nõn mịn màng đẩy tựa vào thân cây xù xì, đai áo được cởi ra, để lộ hơn nửa lồng ngực. Cán quạt bằng ngọc đen lành lạnh khiêu khích vẽ qua vẽ lại trên cơ bụng, như thể đang đo đạc thứ gì đó.
Y mãi không có động tác gì thêm, Tiêu Dịch đưa tay ôm lấy lưng Cận Vũ Thanh, trầm giọng nói: "Đang nghĩ gì vậy?"
Cận Vũ Thanh nhếch môi cười khan: "Đang nghĩ... sao ngươi lại tin ta đến vậy?"
Hai chữ "tin tưởng" vừa thoát ra khỏi môi răng, cán quạt bằng ngọc đen nghiêng về phía đan điền Tiêu Dịch, đầu cán đột nhiên đâm ra một cây kim vàng – y lại muốn trực tiếp lấy kim đan! Kim dài ba tấc, dưới ánh nắng xuyên qua khe lá, có thể thấy trên thân kim khắc những phù chú kỳ dị, bên trên lưu chuyển linh quang âm hiểm.
"—Tiêu Dịch!!" Xa xa truyền đến một tiếng gọi lo lắng khác, cũng phát ra từ miệng Cận Vũ Thanh.
Bàn tay ôm sau lưng "Cận Vũ Thanh" trước mặt đang điên cuồng làm động tác, ngay trước khi kim phù đâm vào đan điền, Tiêu Dịch đã kết ấn thành công, đồng thời miệng nhanh chóng niệm: "...Hung uế tiêu tán, đạo khí trường tồn, thần đao nhất hạ, vạn quỷ tự hội!"
Một ấn Bát Quái lớn từ sau lưng "Cận Vũ Thanh" hiện ra, như một mạng nhện khổng lồ bao phủ trói chặt lấy hắn ta, linh khí đất trời trên đỉnh đầu dần dần hội tụ thành một thanh linh kiếm ánh sáng xanh, chỉ còn chút nữa là hoàn toàn thành hình, đâm xuyên qua đỉnh sọ từ trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876915/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.