Một tiếng sau.
Trong phòng thí nghiệm độc lập khép kín bỗng vang lên tiếng máy móc chói tai! Có người đã kéo còi báo động màu vàng, nhất thời hành lang của cả tòa nhà viện nghiên cứu đều nhấp nháy ánh đèn vàng chói mắt, tiếng còi báo động inh ỏi làm người ta phiền lòng.
Trước khoang dinh dưỡng số Ba, một nghiên cứu viên đang đứng đó, theo thời gian tính toán đến kiểm tra tình trạng cơ thể của từng vật thí nghiệm, tập hồ sơ thí nghiệm trong tay cũng rơi xuống đất vì hoảng sợ. Mọi người nghe thấy tiếng báo động này nháo nhào kéo đến, lại thấy cửa khoang số Ba mở toang, vòng mật mã gắn trong khoang cũng bị người ta tháo dỡ một cách thô bạo, thiếu niên Alpha có dung mạo còn nét hơn cả Omega kia đã không thấy bóng dáng từ lâu.
Bây giờ, chỉ có học trò của tiến sĩ Đỗ Lí là Từ Viễn đang nằm sõng soài bên trong với tư thế méo mó, áo quần xộc xệch, phần dưới cơ thể để trần, có thể tưởng tượng được trước khi hôn mê anh ta định làm chuyện hạ lưu gì. Anh ta thật sự to gan lớn mật, ngày thường háo sắc bốc đồng cũng thôi đi, lại còn dám ra tay với vật thí nghiệm số Ba!
Có lẽ chính vì ý nghĩ bẩn thỉu này của anh ta mới tạo cơ hội cho thiếu niên số Ba kia bỏ trốn.
Thật đáng chết! Ngày thường trốn thoát một vật thí nghiệm bình thường đã đủ phiền phức rồi, huống hồ kẻ trốn thoát hôm nay lại là đối tượng thí nghiệm mà tiến sĩ Đỗ Lí yêu cầu canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876923/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.