Tiếng vọng từng vòng từng vòng lan ra, Úc Trạch nhíu chặt mày.
Tại sao hắn lại gọi tên hoàng huynh?
(Vũ Thanh – Yǔ Qīng, Úc Thanh – Yù Qīng)
Y và hoàng huynh Úc Thanh tuy là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng xét cho cùng vẫn có vài phần giống nhau, theo quy định của Đế quốc Hoa Hạ, Tạ Diệc từng là Thiếu tướng Bắc Miện Quân đáng lẽ không có tư cách gặp mặt hoàng gia. Nhưng điều này không thể chắc chắn, liệu hắn có thật sự không biết Úc Thanh trông như thế nào, hay là vô tình nhận nhầm y với hoàng huynh.
Nhưng dù là lý do gì cũng không thể để lộ thân phận của mình. Úc Trạch kìm nén bước chân muốn dừng lại, như thể không nghe thấy gì, không quay đầu lại mà đi theo Mạc Nhĩ.
Tạ Diệc nhìn bóng lưng y dần thu lại thành một chấm nhỏ trong hành lang trống trải, không biết tại sao, trong lòng luôn có một cảm giác mất mát và bực bội xen lẫn, khiến hắn không nhịn được muốn đuổi theo, túm lấy cổ áo của vật thí nghiệm kia hỏi cho rõ ràng.
Nhưng cuối cùng hắn không làm vậy, mà trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người quay trở về phòng mình, thả người xuống chiếc ghế tựa, thở dài một hơi.
Mấy năm trước, sau khi sống sót từ trận chiến hủy diệt của Bắc Miện Quân, hắn cùng một số đồng đội cũng may mắn sống sót lái những chiếc cơ giáp sắp tan rã, một mạch xông vào hành tinh mẹ đã bị con người ruồng bỏ từ lâu này, và ở đây nghỉ ngơi điều chỉnh, không một ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876925/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.