Đến khi Úc Trạch vào khoang lái mới thật sự thấy chiếc cơ giáp này hư hỏng nghiêm trọng đến mức nào, ngay cả bề mặt lõi thông minh cũng có những vết nứt nhỏ, không biết bên trong rốt cuộc đã hỏng đến đâu. Y đặt lòng bàn tay lên, lõi thông minh như cảm ứng được mà lóe sáng, tín hiệu xung hạt cực nhỏ truyền qua lòng bàn tay Úc Trạch đến não y.
Đây là một cách đối thoại giữa cơ giáp và người điều khiển, trong trường hợp hệ thống giọng nói thông minh hoàn toàn vỡ nát, chúng vẫn có thể truyền tải yêu cầu của mình đến chủ nhân bằng cách này, chỉ là việc giải phóng tín hiệu này khá tốn năng lượng mà thôi.
Vết nứt trên bề mặt lõi khiến tín hiệu Phá Quân truyền đến cũng đứt quãng, nhưng Úc Trạch đại khái có thể hiểu được, nó đang cố gắng kể lại cho y nghe về trận chiến tuyệt vọng và tàn khốc đó, tín hiệu xung hạt quá mức mà Phá Quân giải phóng khiến vết nứt trên lõi tinh thể của nó càng có xu hướng lan sâu vào trong.
Úc Trạch lập tức ngắt việc tiếp nhận tín hiệu từ Phá Quân, đặt lòng bàn tay lên vết nứt đó, nói: "Tôi biết rồi, yên tâm đi, bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi. Không bao lâu nữa cậu sẽ lại được bay lượn trong không gian."
Phá Quân giãy giụa một lúc, cuối cùng ngừng truyền tín hiệu, chìm vào im lặng.
"Nó nói gì với cậu vậy?" Tạ Diệc thoáng chốc cũng nhảy lên, trên người vẫn còn vắt vẻo chiếc áo sơ mi bị Úc Trạch xé rách, nửa bờ vai lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2876928/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.