Hiện tại là một thời điểm vô cùng vi diệu.
Vua Giao Nhân đã đánh bại kẻ thách đấu đến tranh giành vị trí thủ lĩnh, và hoàn toàn g**t ch*t cậu ta. Mà Thái tử Tần Dật của nước Vu lại vẫn là một thiếu niên hoàn toàn không có chút nguy hiểm nào. Không có sự dẫn đường của kẻ phản bội "Thập Lục", Thái tử Tần Dật gần như không thể nào tìm được hòn đảo nơi các Giao Nhân sinh sống.
Mà trong tình huống không biết Thái tử Tần Dật có thật sự là Tạ Diệc hay không, hành động thiếu suy nghĩ không phải là một phương pháp đáng khen ngợi.
Tuổi thọ của Giao Nhân dài hơn con người rất nhiều, điều này cho Cận Vũ Thanh đủ thời gian để chuẩn bị và khám phá. Y không cho rằng việc hấp tấp đi thu hút sự chú ý của Thái tử Tần Dật là một ý kiến hay. Phải biết rằng trong kịch bản thế giới, Thái tử Tần Dật là một bạo chúa có dã tâm khao khát thống nhất thiên hạ. Hắn ta không chỉ thông qua vị thiếu phó lắm lời kia mà biết rõ sự tồn tại của Giao Nhân, thậm chí còn muốn bắt giữ họ để mang lại lợi ích to lớn cho mình.
Đương nhiên, cuối cùng hắn ta cũng đã thực hiện được hoài bão vĩ đại đó – dù tất cả những điều này đều được xây dựng trên nền tảng ngược đãi Giao Nhân.
Có lẽ Thái tử Tần Dật thật sự từng thích nguyên chủ Di Thanh. Chỉ là sau này, khát vọng vĩ đại thống trị thiên hạ đã khiến thứ "tình cảm" nhỏ bé được xây dựng trên tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877634/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.