Chiều tối ngày thứ tư, ánh sáng ban ngày dần tắt trên đường chân trời. Con nước thủy triều rút đi mang theo hơi nóng ban ngày trên đất liền, thổi cho cả thành trì dần trở nên mát mẻ. Khí hậu ven biển quả thật là như vậy, một ngày như bốn mùa. Đến khi trời tối hẳn, cần phải khoác thêm một chiếc áo ngoài để cản gió.
Trong biệt viện của Thái tử Tần Dật vẫn đèn đuốc sáng trưng. Đám người sốt ruột đến mức đầu bù tóc rối, chỉ vì thời hạn năm ngày mà Thái tử đặt ra sắp đến. Họ sắp sửa trở thành mồi cho cá, bị ném xuống cho con Giao yêu răng nhọn vuốt sắc kia ăn thịt.
Cốc, cốc.
Trong màn đêm u ám, một cặp chủ tớ ăn mặc giản dị gõ vào vòng cửa của phủ đệ.
Hai năm nay, trong dân gian vẫn luôn có một cặp chủ tớ tự xưng có thể hiểu được tiếng Giao Nhân, vô cùng bí ẩn, hành tung bất định. Theo lời người ta miêu tả cũng rất khớp với đặc điểm của hai người trước mắt này. Có lẽ cặp chủ tớ này chính là người họ cần tìm.
Thái tử Tần Dật ngồi ở gian chính, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá hai người trước mặt, người chủ cúi đầu chau mày, người tớ thì khúm núm. Vị chủ nhân trẻ tuổi kia trông có vẻ yếu ớt, làn da trắng như bột phấn không một chút huyết sắc, hốc mắt dưới cặp mắt uể oải thâm quầng cả một vòng, trông như một bóng ma đi lại giữa nhân gian. Dường như chỉ một tiếng động hơi lớn cũng có thể dọa hắn ta nhắn ta lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877637/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.