Nói đến đánh trận, Yến Văn Y là tay lão luyện rồi. Dù sao hắn cũng đã thay Cận Vũ Thanh đánh chiếm thiên hạ mấy đời, chỉ là lần này đối tượng phục vụ không phải là người yêu của mình, khó tránh khỏi có chút uể oải, không mấy hứng thú.
Vị tướng lĩnh kia phủ phục dưới đất không chịu đứng dậy, thành khẩn tha thiết dập đầu: "Quân sĩ Bắc Đồ đều bị vây khốn ở ải Vĩnh Tân, bên ngoài có quân Vu bức thành, bên trong có dịch bệnh hoành hành, mong điện hạ không kể hiềm khích trước đây, cứu vớt hàng vạn quân sĩ của ta thoát khỏi nước sôi lửa bỏng..."
Cận Vũ Thanh đang định mở miệng, đột nhiên ngực nóng ran. Chưa đầy hai phút đã nóng đến mức cả người càng cảm thấy trong người trống rỗng, cổ họng khô khát, men theo kinh mạch tứ chi lan ra. Yến Văn Y thấy sắc mặt y đột biến, cũng không quản vị tướng sĩ kia đang ở trước mặt, trực tiếp ôm Cận Vũ Thanh vào lòng, rót một chén trà đút cho y, đồng thời dùng ngón cái lau đi nước trà rỉ ra từ khóe miệng y.
Tướng sĩ lén nhìn một cái, bị hành động thân mật của hai người làm cho chết lặng.
"Emthế nào rồi?"
Cận Vũ Thanh dựa vào vai Yến Văn Y, mơ hồ nghe thấy một tiếng hỏi han khẩn thiết trầm khàn. Giọng nói này không phải là giọng ồm ồm của vị tướng sĩ kia, chẳng lẽ một kẻ câm như Yến Văn Y đột nhiên biến dị sao?
Y nghi hoặc một lát, lại mơ hồ nghe thấy một giọng nói trong trẻo non nớt: "Các anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877643/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.