Ngày hôm sau, những đám mây mưa rả rích cả đêm dần tan đi, ánh mặt trời ấp ủ cả mùa đông cuối cùng cũng vượt qua vòng vây, chiếu rọi trắng xóa chói lòa, ngay cả điện thờ tượng thần không mặt quanh năm âm u cũng được thần mặt trời chiếu cố, hơi ấm m*n tr*n lên đôi chân trần của tượng thần.
Cận Vũ Thanh ngủ không yên giấc, chưa đến sáng đã tỉnh, sớm dẫn mấy thành viên đoàn Liệp Ưng vào rừng, đào một ít dược thảo để chuẩn bị làm thuốc trị thương trên đường về. Họ còn bất ngờ phát hiện một rừng quả mọng ở sườn núi phía sau Thánh điện, trên đầu cành trĩu nặng những quả nhỏ hình bầu dục đủ màu xanh tím đỏ cam.
Y thành thạo leo lên cao, hái hai quả dùng tay áo lau qua rồi cho vào miệng. Vị chua ngọt chín mềm nhão nhoét, mùi vị có chút giống sữa chua hoa quả. Đang thưởng thức, Heras từ cành cây bên cạnh nhảy sang, hái từng nắm lớn ném vào chiếc túi lớn mà Nona đã chuẩn bị sẵn dưới gốc cây.
Cận Vũ Thanh nhìn hai người trêu ghẹo nhau hái quả ném qua lại, sững sờ vài giây, khẽ hỏi Heras: "Hai người có phải..."
Heras thoải mái gật đầu: "Trước đây tôi bị thương ở hầm mộ dưới lòng đất, lúc ở trong tù nếu không có Nona, có lẽ tôi đã bị đám sói hoang đó xé xác ăn thịt rồi. Chúng tôi định sau khi trở về sẽ rời khỏi đoàn Liệp Ưng, đến đoàn Cuồng Phong tìm một chức vụ nhàn hạ, cũng ổn định hơn một chút."
"Ừm." Cận Vũ Thanh cười cười: "Vậy chúc hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tram-khong-co-dien-thanh-cot-nghich/2877659/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.